CHUYỆN BÍ MẬT LẠ LÙNG CỦA CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

Kho sách Công Giáo trực tuyến của những tập sách hay, nổi tiếng,....

CHUYỆN BÍ MẬT LẠ LÙNG CỦA CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

Gửi bàigửi bởi Hue vào ngày 02 Tháng 11 2008, 20:03

CHUYỆN BÍ MẬT LẠ LÙNG CỦA CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC
Nguyên tác: L'e'tonnant Secret des Âmes du Purgatoire
Tác giả: Soeur Emmanuel Maillard

Thay lời tựa

Ngày nay mà còn nói tới Luyện Ngục sao ? Tại sao lại có Luyện Ngục ? Ai phải vào Luyện Ngục ? Làm cách nào để có thể lên thẳng Thiên Đàng mà không phải qua Luyện Ngục ? Chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn không ? Đó là những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc.

Nữ tu Emmanuel Maillard, vốn là một nhà báo trước khi gia nhập Tu hội Béatitudes, đã làm một cuộc phỏng vấn bà Maria Simma, là người từng được thấy các linh hồn hiện ra từ năm 1940. Trong cuốn L’e’tonnant Secret des Âmes du Purgatoire (chuyện bí mật lạ lùng của các linh hồn nơi Luyện Ngục), nữ tu Emmanuel đã thuật lại cuộc phỏng vấn đó với lời phi lộ như sau:

Tôi đã có dịp đọc một cuốn sách về các linh hồn nơi Luyện Ngục do bà Maria Simma viết với nhan đề là “Les Âmes du Purgatoire m’ont dit” (các linh hồn nơi Luyện Ngục đã nói với tôi). Tôi đọc một cách mê mải vì thấy kể lại những sự việc rất thời sự và đúng với lời giáo huấn của Hội Thánh.

Tôi liền viết thư cho nhà xuất bản và được biết bà Maria vẫn còn sống. Tôi lập tức liên lạc và xin làm một cuộc phỏng vấn. Bà Maria đã nhận lời. Tôi rất vui mừng vì thấy đây là dịp để thu thập tại liệu giúp tôi giải đáp những thắc mắc của nhiều người muốn biết về Luyện Ngục, một vấn đề không còn thấy đề cập tới nhiều trong chương trình giảng dạy giáo lý hiện nay. Tôi thiết nghĩ những dòng sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm về ý định của Thiên Chúa đối với tương lai sau này của con người, một ý định khiến chúng ta rất phấn khởi, giúp chúng ta hiểu được rằng lúc còn sống ở trần thế, chúng ta nắm trong tay một quyền thế thật lớn: đó là có thể mang hạnh phúc lại cho những người đã khuất.

Năm nay, 1997, bà Maria đã 82 tuổi. Bà sống một mình tại một căn nhà nhỏ tại làng Sontagi, thuộc miền núi Voralberg nước Áo. Bà chỉ là một phụ nữ vùng quê. Ngay từ thuở còn nhỏ, bà đã có thói quen thường xuyên cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Năm 25 tuổi, bà được Chúa ban cho một ơn đặc sủng hiếm hoi: đó là được thấy các linh hồn từ Luyện Ngục hiện về. Bà là người đạo đức sốt sắng, rất khiêm tốn và đơn sơ. Về ơn đặc sủng khác thường này, bà Maria được sự khuyến khích của Cha bổn sở và của cả Đức Giám mục địa phận. Bà sống rất nghèo khó. Bà đã tiếp tôi trong một phòng chật hẹp, chật hẹp cho đến nỗi việc di chuyển ở trong đó rất khó khăn.

Ơn đặc sủng của bà Maria là một thứ đặc sủng có gốc rễ sâu xa trong lịch sử Giáo Hội. Quả vậy, chúng ta được biết có nhiều vị thánh và những linh hồn ưu tuyển đã có ơn đặc sủng đó, như các thánh Gertruaê, Catana thành Génes, Margarita – Maria Alacoque, các thánh Vianney, cha sở họ Ars và Gioan Rowalska. Đọc kỹ bút tích của các vị, người ta thấy lời giáo huấn của các vị đều giống nhau.

Phần chứng từ của bà Maria Simma cũng vậy.

Để giúp cho tài liệu dễ đọc, khi thì tôi tóm tắt, khi thì tôi ghi nguyên văn các câu trả lời của bà Maria Simma. Và đôi khi, nếu thấy cần, tôi thêm vào một vài lời giải thích hoặc bình luận (phần này được ghi in bằng chữ đậm và nhỏ hơn).

Và bây giờ, xin mời các bạn hãy theo dõi cuộc phỏng vấn.

Montréal, ngày 19-11-1998.
Hội thân hữu các đẳng linh hồn.


*****

CUỘC PHỎNG VẤN BÀ MARIA SIMMA



Nữ tu Emmanuel: Thưa bà Maria, bà có thể kể cho chúng tôi nghe lần đầu tiên bà thấy linh hồn nơi Luyện Ngục hiện về với bà như thế nào không ?
Bà Maria Simma: Năm đó là năm 1940. Một đêm, vào hồi ba hay bốn giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng người đi lại trong phòng tôi. Tôi tỉnh dậy và để ý ngó xem ai đã vào trong phòng.
Nữ tu Emmanuel: Bà có sợ không ?
Bà Maria Simma: Không. Tôi vốn không phải là người yếu bóng vía. Hồi còn nhỏ, thấy mẹ tôi bảo: con bé này là một đứa trẻ khác thường, nó chẳng sợ gì cả.
Nữ tu Emmanuel: Thế còn đêm hôm đó thì thế nào … xin bà vui lòng kể lại.
Bà Maria Simma: Tôi thấy đó là một người lạ mặt. Ông ta đi đi lại lại một cách chậm rãi. Tôi nghiêm giọng hỏi: “Ông làm cách nào vào đây được ? Ông kiếm gì đó ?” Nhưng người lạ mặt có vẻ như không nghe thấy tôi nói gì và cứ tiếp tục bước tới bước lui. Một lần nữa, tôi lại hỏi: “Ông làm gì đó ?” Thấy người lạ mặt vẫn không trả lời, tôi ngồi bật dậy và bước tới định nắm lấy áo ông ta. Nhưng tay tôi đụng vào khoảng không và tôi không còn thấy gì nữa…
Tôi liền lên giường, định ngủ lại. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng người lạ mặt đi lại. Tôi phân vân tự hỏi: tại sao người thì tôi thấy mà sao không thể nắm giữ lại được. Tôi lập tức ngồi dậy và bước tới. Song cũng như lần trước, tôi chỉ gặp khoảng không.
Tôi thắc mắc quá và định đi ngủ lại. Song không thấy người lạ mặt xuất hiện mà tôi cũng không ngủ lại được.
Sáng hôm sau, sau khi xem lễ xong, tôi mang câu chuyện kể lại với cha sở. Ngài bảo: “Nếu thấy người lạ mặt xuất hiện trở lại thì bà đừng hỏi “ông là ai ?” mà hãy hỏi “ông muốn tôi làm gì cho ông ?”
Đêm hôm sau, người lạ mặt có trở lại, thấy đúng là người hôm trước, tôi hỏi: “Ông muốn tôi làm gì cho ông ?” Và người ấy trả lời: “Xin bà xin dâng cho tôi ba lễ và tôi sẽ được giải thoát.” Lúc đó, tôi mới biết đó là một linh hồn từ Luyện Ngục hiện về. Cha linh hướng đã xác nhận với tôi như thế và khuyên tôi chớ có xua đuổi các linh hồn nơi Luyện Ngục, trái lại, nên sốt sắng rộng rãi nhận lời họ thỉnh cầu.
Trong vài năm, chỉ có độ ba hay bốn linh hồn hiện ra với tôi, nhất là vào tháng 11. Rồi sau đó thì nhiều hơn.
Nữ tu Emmanuel: Và các linh hồn ấy xin bà làm gì ?
Bà Maria Simma: Thường thì họ yêu cầu tôi xin lễ và dự các lễ ấy. Họ cũng yêu cầu tôi lần hạt và ngắm đàng thánh giá.



SỰ THIÊU ĐỐT VÌ TÌNH YÊU

Câu hỏi chính được đặt ra là: Thế nào là Luyện Ngục ? Đây là một sáng tạo kỳ diệu phát xuất từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy thử mường tượng sự việc như thế này: một hôm, bạn thấy cửa nhà mở ra và bạn thấy xuất hiện một người đẹp đẽ lạ lùng như chưa hề thấy ở trần gian. Người ấy tươi đẹp sáng chói khác thường và rõ ràng tỏ ra mến thương bạn như chưa hề bao giờ bạn được ai thương mến như vậy.
Bạn cũng đã đoán được rằng người ấy muốn lôi kéo bạn lại gần để ôm lấy và tâm hồn bạn bỗng cảm thấy dạt dào mến yêu, chỉ mong được nép mình trong tay người ấy. Ngặt rằng lúc đó bạn nhận thấy đã không tắm rửa từ mấy tháng nay, thấy mình tóc bờm xờm, dơ dáy hôi hám, áo quần lem luốc. Bạn nhận thấy rằng trước khi để cho người ấy lại gần mình, bạn cần phải đi tắm rửa và thay đổi y phục trước đã.
Song lúc đó tâm hồn đã ra như bị người ấy hoàn toàn thu hút nên tuy cảm thấy trước hết mình phải đi tắm rửa cho sạch sẽ, nhưng lại cảm thấy vô cùng rối ruột. Thời gian hoãn chờ tuy ngắn thôi, song lửa mến yêu trong tâm hồn đã nhen nhúm lên trong lòng khiến bạn vô cùng nôn nóng. Sự vô cùng nôn nóng ấy là một hình ảnh mờ nhạt của Luyện Ngục. Vẻ đẹp vô cùng của tình yêu Chúa bây giờ bắt đầu thoáng tỏ lộ ra trước mặt, nhưng chính lúc này, bạn lại nhận thấy mình còn nhơ nhớp, chưa có quyền hưởng và chiêm ngưỡng. Và còn phải đợi một thời gian nữa ! Sự chờ đợi nôn nóng ấy chính là điều mà các linh hồn nơi Luyện Ngục cảm thấy và phải chịu đựng. Và chính sự nôn nóng ấy giúp cho các linh hồn thanh tẩy mình: Luyện Ngục là nơi thiết tha mong ước Chúa, mong ước đến điên cuồng, rõ ràng thấy được rằng Thiên Chúa vô cùng tuyệt diệu mà mình phải chờ đợi bên ngoài.
Các linh hồn thường kể cho bà Maria Simma nghe về sự nôn nóng chờ đợi ấy và coi đó là một cơn hấp hối vô cùng đau khổ. Có thể nói: Luyện Ngục là sự đau khổ vì thiếu Thiên Chúa.

Nữ tu Emmanuel: Thưa bà Maria, phải chăng giữa những sự đau khổ phải chịu như vậy, các linh hồn vẫn cảm thấy vui mừng và hy vọng ?
Bà Maria: Đúng thế. Không có một linh hồn nào muốn rời bỏ Luyện Ngục để trở về thế gian bởi vì họ đã thấy được một sự việc cao vời vượt quá khỏi tâm trí loài người và không còn ai muốn trở về với bóng tối của trần thế nữa.

Cần lưu ý rằng: đây chính là điểm khác biệt giữa sự đau khổ ở Luyện Ngục và sự đau khổ nơi trần gian. Ở Luyện Ngục, cho dù sự đâu khổ hết sức ghê gớm, song các linh hồn chắc chắn rằng mình sẽ được luôn luôn ở bên Chúa, một sự chắc chắn tuyệt đối khiến cho sự vui mừng lớn hơn sự đau khổ. Các linh hồn nhận thấy: không có gì ở trần gian khiến cho họ luyến tiếc, bởi vì ở trần gian không có gì có thể coi là chắc chắn cả.

Nữ tu Emmanuel: Phải chăng không phải Thiên Chúa bắt một linh hồn phải vào Luyện Ngục mà chính là linh hồn tự ý đi vào đó ?
Bà Maria: Chính linh hồn muốn đi vào Luyện Ngục để thanh tẩy mình cho tinh tuyền trước khi bước vào Thiên Đàng.

Linh hồn nơi Luyện Ngục hoàn toàn làm theo thánh ý Thiên Chúa. Thí dụ: Linh hồn vui mừng trước sự tốt lành và ước ao cho chúng ta được sự tốt lành. Linh hồn rất mến yêu Chúa và yêu thương cả những người sống ở trần gian. Linh hồn hoàn toàn kết hợp với Thiên Chúa, với ánh sáng của Thiên Chúa.

Nữ tu Emmanuel: Khi chết, người ta thấy Thiên Chúa nhãn tiền hay chỉ thấy một cách lờ mờ vậy ?
Bà Maria: Chỉ thấy lờ mờ nhưng kể ra cũng khá rõ ràng khiến cho linh hồn mê say tưởng nhớ.

So sánh với sự tối tăm của trần gian thì đây là một sự sáng tỏ chói chang song không là gì hết nếu đem so sánh với ánh sáng thật sự mà linh hồn sẽ được thấy khi vào Thiên Đàng {Muốn hiểu rõ hơn, có thể tìm nghe băng cát-sét do hai nữ tu Emmanuel và Marthe Veronique thực hiện với tài liệu “La vie après la vie” (sự sống sau khi bước vào sự sống thật)}. Sau khi được thấy sự sáng lờ mờ, linh hồn cảm thấy nếu buộc phải trở về thế gian thì đau đớn chẳng khác gì phải chết.



ĐỨC ÁI PHỦ LẤP VÔ VÀN TỘI LỖI

Nữ tu Emmanuel: Bà có thể nói cho biết Đức Mẹ giữ vai trò gì đối với các linh hồn nơi Luyện Ngục ?
Bà Maria: Đức Mẹ thường tới Luyện Ngục để an ủi các linh hồn bằng cách cho họ biết họ đã làm được nhiều việc tốt lành và khuyến khích họ.
Nữ tu Emmanuel: Có những ngày đặc biệt nào Đức Mẹ đến giải thoát họ không ?
Bà Maria: Có, nhất là vào ngày lễ Giáng sinh, lễ các thánh, thứ sáu Tuần thánh, lễ Thăng Thiên và lễ Mông Triệu.
Nữ tu Emmanuel: Những tội nào thường khiến nhiều người phải đền phạt ở Luyện Ngục ?
Bà Maria: Đó là những tội phạm đến đức ái, đến tình thương đối với tha nhân, sự cứng lòng, sự hận thù, sự cáo gian.
Nữ tu Emmanuel: Người ta bảo sự nói hành và cáo gian là một trong những thứ tội phải đền phạt lâu hơn cả, có đúng thế không ?
Bà Maria: Đúng thế !

Tới đây, bà Maria có kể một câu chuyện khiến bà rất để tâm. Đó là trường hợp của một người nam và một người nữ mà có người nhờ bà tìm hỏi xem họ có phải đền phạt trong Luyện Ngục không. Và người hỏi đã hết sức ngạc nhiên khi biết rằng người nữ đã được về Thiên Đàng, còn người nam còn phải đền phạt ở Luyện Ngục.
Sự thể như thế này: người đàn bà đã chết vì phá thai còn người đàn ông thì rất siêng năng đi nhà thờ, tỏ ra rất xứng đáng và đạo đức. Bà Maria nghĩ là mình nghe nhầm nên tìm hỏi lại song thực sự đúng là như thế.
Hai người chết vào cùng thời kỳ như nhau. Nhưng trong khi người đàn bà đã tỏ ra rất ăn năn sám hối và là người rất khiêm nhường, còn người đàn ông thì hay phê bình chỉ trích mọi người, ông ta không ngừng than thân trách phận và hay nói hành, nói xấu kẻ khác. Vì thế nên ông ta phải đền phạt lâu trong Luyện Ngục. Sau đó, bà Maria đã kết luận: “Thật không nên xét đoán theo bề ngoài !
Những tội phạm đến đức ái là: sự ruồng bỏ những người mình không ưa, việc từ chối không chịu làm hòa, không chịu tha thứ và sự thù hận.
Về vấn đề này, bà Maria có kể lại một chứng từ rất đặc biệt: đó là trường hợp của một phụ nữ bà rất quen biết, sau khi chết đã phải đền phạt rất nặng nề trong Luyện Ngục.
Bà ấy có hiện ra với bà Maria và cho biết lý do: trong nhiều năm trường, bà ấy rất căm hận một người, và trong khi người này nhiều lần có đến xin giảng hòa và làm lành, thì lần nào bà cũng từ chối, ngay cả trước khi chết cũng vẫn còn oán giận.
Đó là một trường hợp rất điển hình: lòng hận thù kéo dài đôi khi có thể dẫn đưa tới những sự việc tệ hại. Riêng về lời nói, ai cũng biết một lời phê bình chỉ trích, một lời nặng nhẹ có thể gây tai họa, trong khi một lời nói tử tế thường mang lại nhiều sự tốt lành.

Nữ tu Emmanuel: Bà có thể cho biết những ai có nhiều may mắn có thể về thẳng Thiên Đàng ?
Bà Maria: Đó là những người bụng dạ tốt với mọi người, bởi vì “Đức ái phủ lấp vô vàn tội lỗi” (1P.4:8).

Xin lưu ý: Xin so sánh câu trên đây cũng như câu hỏi sau với phần nói về TÌNH YÊU trong tập “LUYỆN NGỤC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA TÌNH YÊU”, nhất là các trang 17 và 19.

Nữ tu Emmanuel: Chúng ta có thể dùng phương tiện nào khi còn sống ở trần gian để thoát khỏi Luyện Ngục và được về thẳng Thiên Đàng ?
Bà Maria: Chúng ta phải giúp đỡ thật nhiều cho các linh hồn nơi Luyện Ngục, bởi vì đến lượt họ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Cần phải hết sức khiêm nhường, đó là vũ khí tốt nhất chống lại ma quỷ. Sự khiêm nhường xua đuổi sự dữ.

Sau đây là một chứng từ của Cha Berlioux (tác giả của một cuốn sách rất hay viết về các linh hồn nơi Luyện Ngục) liên quan đến việc các đẳng linh hồn giúp đỡ lại cho những người cầu nguyện để làm giảm bớt hình phạt cho các vị.
Cha Berlioux kể chuyện một người suốt đời có lòng thương xót cứu giúp các đẳng linh hồn. Khi gần chết, bà ấy bị ma quỷ tấn công dữ dội, ra như tất cả quỷ hỏa ngục xúm lại bao vây phá phách. Bà ấy ra sức chống lại cho tới khi gần kiệt lực thì bỗng nhiên thấy nhiều người lạ mặt đẹp đẽ sáng láng bước vào phòng xua đuổi ma quỷ đi rồi tiến lại gần bên giường an ủi, khuyến khích. Vô cùng sung sướng vì không còn bị ma quỷ quấy phá nữa, bà ấy hỏi các người lạ mặt:
- Các vị là ai sao tử tế với tôi vậy ?
- Chúng tôi từ trời xuống đây. Chúng tôi là những người được bà giúp cho được hưởng mặt Chúa, bây giờ đến lượt chúng tôi vì lòng biết ơn đến giúp đỡ bà bước qua ngưỡng cửa đời đời và hướng dẫn vào cửa thành Thánh vinh phúc muôn đời.
Nghe thế, bà ấy thở dài sung sướng rồi từ từ khép mắt lại và tắt hơi một cách êm ái dịu dàng như thiếp ngủ, linh hồn bà dưới hình một chim bồ câu bay về trời, nơi những linh hồn đã được bà giúp thoát khỏi Luyện Ngục đón rước linh đình và hướng dẫn tới trước tòa Chúa.
Chớ gì sau này chúng ta cũng được hưởng một cái chết êm đềm hạnh phúc như vậy !
Những linh hồn được chúng ta cầu nguyện cứu thoát khỏi chốn luyện hình là những người biết ơn. Các vị giúp đỡ chúng ta một cách rõ ràng. Các bạn cứ thử đi thì sẽ nghiệm thấy: các vị trợ giúp chúng ta, hiểu rõ các nhu cầu của chúng ta và bầu cử cho chúng ta được hưởng nhiều ơn lành của Chúa.
Sau đây là một câu chuyện khác do bà Maria Simma kể lại làm chứng rằng đức Ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi (1P.4:8).
“Tôi có quen một thanh niên chừng 20 tuổi, sống ở làng lân cận. Làng ấy bị nạn tuyết lở liên tiếp, khiến rất nhiều người chết. Một hôm, anh ta đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng tuyết lở đổ xuống ầm ầm và có tiếng nhiều người kêu cứu, anh ta vội vàng nhảy xuống khỏi giường định chạy ra ngoài cấp cứu. Bà mẹ cũng thức dậy từ lâu, can ngăn con và bảo: Thôi, lần này đến phiên người khác đi tiếp cứu. Mấy lần trước chúng ta đã làm rồi. Việc tiếp cứu nguy hiểm lắm. Chỉ chết thêm người thôi !
Nhưng chàng thanh niên không đành lòng, nhất định đi cấp cứu. Tuyết lở tiếp tục và kết quả chính anh ta cũng bị tuyết đè chết.
Hai ngày sau đó, ban đêm anh ta hiện về và nói với tôi: Xin bà xin ba lễ cầu nguyện cho tôi, và tôi sẽ được ra khỏi Luyện Ngục. Tôi đi báo tin cho gia đình của anh ta. Mọi người đều ngạc nhiên tại sao chỉ xin có ba lễ mà đã cứu linh hồn của anh ta thoát khỏi Luyện Ngục, bởi vì đời sống anh ta rất lăng nhăng. Tôi cho biết anh ta có nói thêm với tôi: Tôi đã vì lòng bác ái mà hy sinh mạng sống để cứu kẻ khác vì thế Chúa đã thương xót tôi và cho tôi sớm được về Thiên Đàng.”
Đúng thế, một cử chỉ hoàn toàn bác ái có sức phủ lấp vô vàn tội lỗi. Đời sống của chàng thanh niên tuy có bê bối, nếu không có dịp tham gia cứu cấp như đã làm thì có lẽ chẳng bao giờ anh ta làm được việc gì tốt lành. Nhưng anh ta đã ra trình diện trước mặt Chúa giữa lúc đang làm một cử chỉ bác ái tốt đẹp, khiến cho linh hồn anh ta được thanh tẩy, và Chúa đã tỏ ra nhân hậu và ban thưởng cho anh vì cử chỉ thương người ấy.

Nữ tu Emmanuel: Ngày xưa, người trộm lành làm những gì mà được Chúa hữa sẽ cho anh ta ngay hôm sau đó được vào nơi hằng sống với Người ?
Bà Maria: Người trộm lành đã khiêm nhường chấp nhận chịu sự đau khổ, cho rằng đó là điều công bằng, người ấy còn khuyên bảo người trộm kia hãy làm như mình, người ấy có lòng kính Thiên Chúa, có nghĩa là có lòng khiêm nhường.

Một điều quan trọng khác nữa là khi suy nghĩ về sự chết, chúng ta nên hoàn toàn phó thác theo thánh ý Chúa. Bà Maria Simma có kể cho nghe trường hợp của một bà mẹ có bốn đứa con nhỏ. Bà ấy bị bệnh nặng gần chết. Thay vì than thân trách phận, bà thưa với Chúa: “Con chấp nhận chết bởi vì Chúa muốn thế và con phó thác sự sống con cho Chúa. Con xin giao các con của con cho Chúa, con biết rõ Chúa sẽ lo lắng cho chúng.” Chúa đã thưởng lòng cậy trông vững vàng đó và cho bà ấy về thẳng Thiên Đàng và không phải qua Luyện Ngục.
Đức Ái, lòng khiêm nhường và tinh thần phó thác cho Chúa: đó là ba chìa khóa vàng giúp chúng ta vào thẳng Thiên Đàng.


HÃY XIN LỄ CẦU NGUYỆN

Nữ tu Emmanuel: Xin bà cho biết phương thức nào tốt nhất để cứu giúp các linh hồn thoát khỏi Luyện Ngục ?
Bà Maria: Xin lễ là phương thức tốt nhất, bởi vì chính Chúa Kitô hiến tế mình cho chúng ta vì tình yêu thánh lễ có hiệu năng cứu giúp những kẻ đã qua đời, nhất là khi còn sống, họ biết quý trọng thánh lễ, biết cầu nguyện khi hiệp dâng thánh lễ, chịu khó đi lễ các ngày trong tuần khi có thể. Những người ấy được hưởng nhờ ơn thánh lễ hơn những người khác. Đúng là vì họ đã gieo, nên họ có thể thu hoạch nhiều.

Các linh hồn nơi Luyện Ngục biết rõ ai là người cầu nguyện cho họ dịp dự lễ an táng của họ, và ai là người chỉ đi cho có mặt. Các linh hồn cho biết rõ: nước mắt khóc thương không có ích gì, chỉ có lời cầu nguyện mới giúp được cho họ. Các linh hồn thường phàn nàn là nhiều người chỉ đi dự lễ an táng mà không hề đọc một kinh nào cho họ.
Sau đây là một chứng tích mà thánh Vianney, cha sở họ Ars, đã kể cho giáo dân trong họ đạo về những ơn ích của thánh lễ. Một lần, tôi có hỏi một linh hồn nơi Luyện Ngục xem có phải chính linh hồn ấy đã tìm hỏi hồn mà tôi muốn hỏi thăm không. Và tôi được trả lời là: Chính Đức Mẹ từ bi nhân hậu đã cho tôi biết về chuyện đó. Các thánh cũng không tới Luyện Ngục. Chỉ có các Thiên Thần. Như tổng lãnh Thiên Thần Micae, ngoài ra, mỗi linh hồn đều có Thiên Thần Bản Mệnh ở gần bên.

Nữ tu Emmanuel: Các Thiên Thần làm gì ở Luyện Ngục ?
Bà Maria: Các Thiên Thần an ủi và làm giảm bớt sự đau khổ. Các linh hồn cũng được thấy các ngài.
Nữ tu Emmanuel: Thời nay có nhiều người tin rằng có chuyện đầu thai. Về vấn đề này, các linh hồn nói với bà như thế nào ?
Bà Maria: Các linh hồn bảo: Thiên Chúa chỉ ban cho chúng ta một cuộc sống mà thôi.
Nữ tu Emmanuel: Có người cho rằng: Với chỉ một cuộc sống, người ta không đủ thời giờ để nhận biết Thiên Chúa và để ăn năn trở lại. Và như thế thì không được công bằng. Phải trả lời họ ra sao ?
Bà Maria: Tất cả mọi người đều có một đời sống bên trong. Cho dù không giữ đạo, mặc nhiên họ nhận biết ra Thiên Chúa. Không có chuyện là có “người không tin”. Mỗi người đều có một ý thức để nhận biết ra sự thiện, ác, một ý thức do Thiên Chúa ban cho, một lương tâm bề trong và cho dù với những mức độ khác nhau song vẫn đủ để phân biệt thiện ác.
Nữ tu Emmanuel: Số phận những người tự tử như thế nào ? Có linh hồn nào thuộc loại người này không ?
Bà Maria: Cho tới nay tôi chưa hề gặp thấy trường hợp một người tự tử bị hư mất. Nhưng như thế không có nghĩa là không có trường hợp này.
Nữ tu Emmanuel: Những người tự tử có bao giờ tỏ ra hối hận đã hành động như thế không ?
Bà Maria: Có, song thỉnh thoảng có những người vì bệnh hoạn mà tự tử. Tuy nhiên, họ tỏ vẻ ân hận, bởi vì khi nhìn thấy mọi sự dưới ánh sáng của Thiên Chúa, các linh hồn bỗng nhiên hiểu ngay rằng trong thời gian ngắn ngủi còn lại, Chúa vẫn ban đầy đủ các ơn cho họ.

Các linh hồn cũng thấy rõ họ có thể dâng hiến cho Chúa thời gian ngắn ngủi còn lại để cứu vớt nhiều linh hồn. Điều khiến họ đau đớn hơn cả là thấy rõ những sự tốt lành họ có thể làm mà không làm vì đã sớm tự kết liều đời sống mình. Thế nhưng, nếu lý do của sự tự tử là bệnh hoạn thì Thiên Chúa sẽ cân nhắc về điểm đó.

Nữ tu Emmanuel: Bà có gặp linh hồn đã tử hủy hoại mình dần dần, chẳng hạn bằng việc dùng ma túy, không ?
Bà Maria: Có, nhưng không phải tất cả đều bị hư mất. Nhưng họ phải chịu trừng phạt nơi Luyện Ngục.
Nữ tu Emmanuel: Những người thuộc các tôn giáo khác có bao giờ đến gặp bà không ? Thí dụ như người Do Thái ?
Bà Maria: Có, và họ rất hạnh phúc. Nhưng với đức tin Công giáo, người ta dễ lên Thiên Đàng hơn.
Nữ tu Emmanuel: Có tôn giáo nào xấu, không có lợi cho các linh hồn không ?
Bà Maria: Không, song thế giới có quá nhiều tôn giáo. Những tôn giáo gần gũi nhất với chúng ta là Chính thống giáo và những người Tin lành. Có rất nhiều những người Tin lành vẫn lần hạt. Các giáo phái xấu thì phải tìm mọi cách thoát ly khỏi họ.


ĐỪNG SO ĐO TÍNH TOÁN KHI CẦU NGUYỆN

Bà Maria Simma cho biết thêm: Một phương thế hiệu nghiệm khác là việc Ngắm đàng thánh giá. Lý do vì khi suy ngắm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, chúng ta cảm thấy lòng mình gớm ghét tội lỗi và ước ao cho mọi người được cứu rỗi. Một tâm trạng như thế có sức làm giảm bớt hình phạt cho các đấng linh hồn và thúc đẩy chúng ta ăn năn thống hối về tội lỗi mình đã phạm.
Còn một phương thế khác để giúp đỡ cho các linh hồn nơi Luyện Ngục, đó là việc lần hạt Mân Côi chỉ cho các đẳng. Nhờ tràng hạt Mân Côi, hằng năm có rất nhiều linh hồn được cứu thoát khỏi lửa luyện hình và chính Đức Mẹ tới Luyện Ngục để cứu thoát họ. Các đẳng linh hồn quen gọi Đức Mẹ là “Mẹ của lòng thương xót.”
Các linh hồn cũng nói với bà Maria rằng: Các ân xá có giá trị rất lớn đối với việc cứu thoát họ. Phần chúng ta quả thật là tàn nhẫn nếu chúng ta không chịu sử dụng kho tàng mênh mông này của Hội Thánh để làm giảm bớt hình phạt cho các linh hồn. Ở đây không tiện giải thích dài hơn về vấn đề này, chỉ xin mọi người hãy tìm đọc lời giáo huấn của ĐGH Phaolô VI viết năm 1968 về ân xá. Ngoài ra, còn có những lời nguyện của thánh Brigitta có thể dùng để cầu nguyện cho các linh hồn.
Nói chung, sự cầu nguyện cho các đẳng linh hồn rất nhiều. Chúng tôi xin ghi lại nơi đây chứng từ của cha Herman Cohen, vốn là một nghệ sĩ người Do Thái đã trở lại đạo Công giáo.
Đó là năm 1864, ông Herman lúc đó đã rời bỏ thế gian, xin vào một nhà dòng khổ tu và rất siêng năng viếng Mình Thánh. Trong những dịp này, cha cầu nguyện rất nhiều, xin Chúa ban ơn cho mẹ của cha trở lại. Thế nhưng, cuối cùng mẹ của cha đã chết mà không trở lại. Cha Herman đau đớn gần như điên. Một hôm, cha sấp mình xuống cầu trước Thánh Thể và cay đắng than thở rằng:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con mọi sự. Đúng thế, và phần con, con đâu có từ chối với Chúa sự gì ? Tuôi xuân xanh tương lai ở đời, của cải, danh vọng, thú vui gia đình,… con đều từ bỏ hết. Con đã từ bỏ ngay khi nghe tiếng Chúa kêu gọi con. Ngay cả mạng sống con, con cũng đã sẵn sàng dâng hiên cho Chúa. Thế nhưng, lạy Chúa nhân lành vô cung, Chúa đã hứa ban lại gấp trăm cho con, tại sao con chỉ xin có một linh hồn của mẹ con mà Chúa lại nỡ từ chối ?
Trong khi cha nức nở, bỗng nhiên có tiếng nói với cha thật rõ ràng:
“Ôi kẻ cứng lòng tin, mẹ con đã được cứu rỗi rồi ! Con phải nhớ rằng: Cha không thể từ chối khi có lời cầu nguyện. Cha đã tiếp nhận tất cả những lời con cầu nguyện cho mẹ con và sự quan phòng của Cha đã lo liệu cho giờ sau hết của bà. Vào lúc bà sắp sửa thở hơi cuối cùng, Cha đã hiện ra với bà, và vừa nhìn thấy Cha, bà đã kêu lên: ‘Lạy Chúa là Thiên Chúa con !’, vì thế, con đừng ngã lòng, mẹ con đã thoát khỏi án phạt và những lời cầu nguyện tha thiết của con sẽ giúp cho bà sớm ra khỏi Luyện Ngục.”
Và sau đó ít lâu, cha Herman Cohen được Chúa hiện ra cho biết bà mẹ của cha đã được lên Thiên Đàng. Ngoài ra, còn có một điều quan trọng này là các linh hồn nơi Luyện Ngục không còn làm được gì cho mình nữa. Nếu kẻ còn sống không cầu nguyện cho họ thì họ đành chịu thôi. Vì thế, chúng ta cần nhớ tới quyền thế vô song của mình trong việc giúp đỡ các đẳng linh hồn. Chúng ta thấy không có ai có thể làm ngơ không chạy lại cứu giúp một đứa trẻ té xuống và bị thương. Các đẳng linh hồn cũng vậy, từng giây từng phút, họ theo dõi cử chỉ hành động của chúng ta, trông chờ từng sự hiến dâng, từng lời cầu nguyện giúp đỡ họ được giảm bớt hình phạt. Thử hỏi còn có hành động bác ái nào lớn hơn việc cứu giúp họ ? Họ coi chúng ta như những người xứ Samaria nhân hậu và mong được đối xử giống như kẻ bị thương nặng gần chết nằm bên đường ngày xưa vậy.

Nữ tu Emmanuel: Thưa bà, tại sao ở Luyện Ngục không thể lập được công phúc như khi còn sống ở trần gian ?
Bà Maria: Bở vì sau khi nhắm mắt, lìa trần, thời gian lập công phúc đã hết. Bao lâu còn sống ở thế gian, con người còn có thể sửa chữa lại các lỗi lầm. Các linh hồn nơi Luyện Ngục rất ước ao có thể làm như chúng ta. Ngay cả các Thiên Thần cũng ước ao có được quyền thế như chúng ta nhưng không được.



ĐẾN GIỜ CHẾT

Nữ tu Emmanuel: Giá trị của việc ăn năn tội vào giờ chết như thế nào ?
Bà Maria: Việc ăn năn tội rất quan trọng. Tội lỗi tuy được Chúa tha thứ song hậu quả của tội lỗi vẫn còn đó. Nếu muốn được ơn đặc xá vào giờ sau hết, có nghĩa là nếu muốn vào thẳng Thiên Đàng thì linh hồn cần phải sạch hết mọi sự vướng mắc.

Ở đây tôi muốn ghi lại chứng từ đầy ý nghĩa của bà Maria Simma. Thân nhân của một người phụ nữ vừa mới chết có xin bà Maria tìm hiểu về số phận của người ấy. Họ nghĩ rằng có lẽ bà ấy sẽ mất linh hồn bởi vì đời sống quá buông tuồng và lại chết bất đắc kỳ tử do một tai nạn giao thông. Thế nhưng, theo lời một linh hồn hiện về nói với bà Maria thì người phụ nữ ấy lại đã được cứu rỗi bởi vì vào lúc tắt hơi, bà đã kịp than thở với Chúa “Chúa cất mạng sống con đi là đáng lắm, vì từ nay con không còn có thể xúc phạm đến Chúa nữa !” và các tội lỗi của bà đã được xóa bỏ nhờ lời ăn năn thống hối ấy.

Nữ tu Emmanuel: Vào giờ chết, trước khi bước vào cảnh đời đời, liệu có một thời gian nào đó, một thời gian giữa cái chết bề ngoài và cái chết thật sự (*) mà linh hồn có thể quay trở về với Chúa sau một cuộc đời tội lỗi không ?

(*) Theo nhà thần bí học Marthe Robin thì “linh hồn không rời khỏi thân xác ngay như người ta tưởng. Nếu biết được những gì xảy ra vào lúc đó, có thể người ta sẽ quỳ gối xuống hết lòng cầu nguyện cho người vừa qua đời thay vì lo những việc khác” (xem Marthe Robin, Témoignage d’un psychiatre: của bác sĩ Assailly)

Bà Maria: Có, Thiên Chúa dành cho mỗi người một vài giây phút để ăn năn thống hối và để quyết định “Theo hay không theo Chúa”. Vào giây phút đó, linh hồn thấy cuộc đời mình hiện ra trước mắt. Tôi được biết chỉ có một người chỉ tin vào các giới răn của Giáo Hội song không tin có đời sau. Một hôm, người ấy ngã bịnh nặng và rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Rồi người ấy thấy mình đang ở trong một căn phòng có treo một tấm bảng, trên đó có ghi chép tất cả mọi công việc mình đã làm, cả việc tốt cũng như việc xấu, sau đó, tấm bảng biến đi cùng với cả căn phòng, chỉ thấy chung quanh là một cảnh trí đẹp đẽ tuyệt vời. Người ấy đã tỉnh lại và sau đó thay đổi hẳn nếp sống.

Sự việc trên đây giống như những chứng từ đọc thấy trong “La vie après la vie” về việc được thoáng nhìn thấy ánh sáng rồi lại trở về với sự sống trần gian. Những người đã trải qua kinh nghiệm ấy không thể tiếp tục sống như trước đó đã từng sống.

Nữ tu Emmanuel: Thưa bà, vào giờ chết, Thiên Chúa có lộ mình ra cho các linh hồn với cùng một mức độ rõ ràng như nhau không ?
Bà Maria: Với mỗi linh hồn, Thiên Chúa cho nhìn thấy lại đời sống của mình cũng như sự đau khổ sẽ phải chịu nơi Luyện Ngục. Nhưng mức độ rõ ràng với mỗi linh hồn mỗi khác, vì còn tùy theo đời sống của mỗi người.
Nữ tu Emmanuel: Thưa bà, ma quỷ có được phép đến phá phách chúng ta trong giờ chết không ?
Bà Maria: Có, tuy nhiên, Chúa ban ơn cho chúng ta đủ sức chống trả lại và xua đuổi nó. Bởi vì, nếu chúng ta không muốn thì ma quỷ chịu thua, không làm gì được.
Nữ tu Emmanuel: Theo ý bà, khi một người biết mình sắp chết thì cách dọn mình tốt nhất là như thế nào ?
Bà Maria: Đó là hãy hoàn toàn phó thác cho Chúa, là phó dâng cho Người mọi sự đau khổ của mình, là hãy vui mừng hân hoan với Chúa.
Nữ tu Emmanuel: Thái độ tốt nhất trước việc một người sắp qua đời phải như thế nào ? Tốt hơn cả là phải làm gì để giúp họ ?
Bà Maria: Tốt nhất là cầu nguyện cho họ, giúp họ dọn mình chết lành: cần phải cho họ biết sự thật.
Nữ tu Emmanuel: Đối với một người muốn nên thánh ngay từ ở trần gian thì theo ý bà, nên khuyên bảo họ những gì ?
Bà Maria: Nên khuyên họ hãy hết sức khiêm nhường. Đừng quá lo lắng về mình. Cái bẫy lớn nhất ma quỷ dùng để cám dỗ là sự kiêu ngạo.
Nữ tu Emmanuel: Chúng ta có thể xin Chúa cho minh được chịu hình phạt Luyện Ngục ngay ở trần gian để tránh khỏi phải đền phạt sau khi đã qua đời không ?
Bà Maria: Có thể được. Tôi có biết một linh mục và một thiếu nữ, cả hai người đều nằm trị bệnh tại bệnh viện vì bị bệnh lao phổi nặng. Thiếu nữ có tâm sự với vị linh mục rằng: cô ta xin Chúa cho phép mình chịu đau đớn ở trần gian này bao nhiêu cũng được để có thể vào thẳng Thiên Đàng. Vị linh mục trả lời phần ngài thì không dám xin như vậy. Lúc đó có một nữ tu hiện diện ở đó và nghe rõ mọi chuyện. Người thiếu nữ đã chết trước vị linh mục. Sau đó vị linh mục đã hiện về nói với nữ tu: “Nếu tôi có lòng tin cậy vững vàng như người thiếu nữ thì tôi đã được lên thẳng Thiên Đàng rồi.”



CÁC “CƯ DÂN” CỦA LUYỆN NGỤC

Nữ tu Emmanuel: Thưa bà, ở Luyện Ngục, các mức độ đau khổ có giống nhau không ?
Bà Maria: Có nhiều mức độ về sự đau khổ. Mỗi linh hồn phải chịu một sự đau khổ riêng biệt.
Nữ tu Emmanuel: Các linh hồn nơi Luyện Ngục có biết rõ những gì xảy ra ở thế gian không ?
Bà Maria: Các linh hồn không biết tất cả mọi việc, nhưng cũng biết khá nhiều.
Nữ tu Emmanuel: Thỉnh thoảng các linh hồn có nói gì về những việc xảy ra không ?
Bà Maria: Các linh hồn chỉ cho biết “có chuyện sẽ xảy ra” nhưng không nói rõ là chuyện gì mà chỉ có thể đề cập tới những gì có thể giúp cho người ta ăn năn trở lại.
Nữ tu Emmanuel: Những sự đau khổ ở Luyện Ngục có nặng nề hơn những đau khổ lớn nhất ở trần gian không ?
Bà Maria: Nặng nề hơn, song xét về mặt biểu tượng, bị đau khổ về phần linh hồn nhiều hơn.
Nữ tu Emmanuel: Chúa Giêsu có đích thân tới Luyện Ngục bao giờ không ?
Bà Maria: Chưa thấy một linh hồn nào nói với tôi như vậy. Người tới Luyện Ngục là Đức Mẹ.

“Một linh mục đạo đức có một người bạn thân vừa mới qua đời. Cha rất thương nhớ nên thường xuyên cầu nguyện cho linh hồn bạn mình.
Một hôm, Chúa cho cha biết là người ấy đang chịu hình phạt nặng nề ở Luyện Ngục. Cha không biết làm cách nào hơn là dâng thánh lễ cầu nguyện cho bạn. Hôm đó, vào lúc truyền phép, cha cầm Mình Thánh trong tay và nói ‘Lạy Cha rất Thánh hằng có đời đời, con xin đề nghị Cha và con, chúng ta làm một sự trao đổi. Cha đang cầm giữ linh hồn bạn của con trong Luyện Ngục, còn con thì đang cầm giữ Mình Thánh Con Một của Cha trong tay. Lạy Cha từ bi và nhân lành, xin Cha giải thoát linh hồn bạn của con, còn con thì xin dâng cho Cha – Con Một của Cha – với sự chết và cuộc khổ nạn của Con Một Cha.’
Lời đề nghị cầu xin của linh mục được Thiên Chúa chấp thuận. Quả vậy, vào lúc dâng Mình Thánh lên, cha thấy linh hồn bạn của mình sáng láng vinh hiển bay lên trời.
Các bạn thân mến, nếu muốn cứu thoát linh hồn một người thân thương khỏi chốn luyện hình, chúng ta hãy cứ làm như vậy. Qua thánh lễ, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa con một yêu dấu của Ngài cùng với công nghiệp của sự chết và cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Thiên Chúa không sao từ chối lời chúng ta cầu xin.



ĐỪNG BỎ PHÍ NHỮNG ĐAU KHỔ PHẢI CHỊU Ở TRẦN GIAN

Còn một phương thức khác rất hiệu nghiệm để giúp đỡ các linh hồn nơi Luyện Ngục, đó là việc dâng cho Chúa các sự đau khổ tự nguyện, như việc hãm mình đền tội, ăn chay, hoặc các sự đau khổ ngoài ý muốn như bệnh tật, tang tóc,…

Nữ tu Emmanuel: Thưa bà Maria, đã nhiều lần bà được đề nghị hãy xin chịu đau khổ thay thế cho các linh hồn nơi Luyện Ngục để cứu thoát họ. Bà đã nhận thấy, bà đã cảm thấy như thế nào trong lần nhận chịu như vậy ?
Bà Maria: Lần đầu tiên, có một linh hồn hỏi tôi xem có bằng lòng vì họ mà chịu đau đớn thể xác trong ba tiếng đồng hồ không ? Tôi nghĩ nếu sau ba tiếng đồng hồ mà mọi sự lại bình thường thì có sao đâu và tôi bằng lòng. Trong ba giờ đó, tôi cứ tưởng là mình đã phải chịu tới ba ngày, vì đau đớn quá sức, nhưng sau khi nhìn lại đồng hồ thì thấy quả thật mới chỉ có ba giờ đồng hồ, linh hồn ấy cho tôi biết, khi tôi chịu ba giờ đồng hồ như thế đã giúp cho người ấy đỡ được hai mươi năm đền phạt ở Luyện Ngục.
Nữ tu Emmanuel: Tại sao ba tiếng đồng hồ đau đớn ở trần gian lại đỡ được hai mươi năm đền phạt ở Luyện Ngục ? Các sự đau đớn bà đã chịu có giá trị gì hơn ?
Bà Maria: Bởi các sự đau khổ ở trần gian không có cùng một thứ giá trị. Ở trần gian, khi chịu đau khổ, người ta có thể tăng trưởng thêm trong tình yêu, có thể lập được công phúc. Còn sự đau khổ ở Luyện Ngục thì khác, chỉ được dùng để thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Ở trần gian, người ta được hưởng đủ mọi ơn phúc, người ta có quyền tự do trong sự lựa chọn. Điều đó mang lại một ý nghĩa đặc biệt cho các sự đau khổ của chúng ta. Những sự đau khổ được dâng lên hoặc chấp nhận một cách nhẫn nại và khiêm nhường cũng như các sự hy sinh hãm mình nho nhỏ mà chúng ta có thể làm, tất cả đều có một hiệu năng rất lớn trong việc giúp đỡ các linh hồn.

Điều tốt nhất là chúng ta hãy kết hợp các sự đau khổ của mình với những sự đau khổ của Chúa Giêsu bằng cách đặt chúng trong tay Đức Mẹ. Bởi vì Đức Mẹ biết cách sử dụng chúng tốt hơn; chúng ta không thể ý thức được chung quanh chúng ta đang có những nhu cầu nào quan trọng hơn. Tất cả sẽ được Đức Mẹ đem trả lại cho chúng ta vào giờ chết và những sự đau khổ được dâng hiến sẽ là những kho tàng quý báu nhất ở thế giới bên kia.

Nữ tu Emmanuel: Thế nhưng chúng ta vẫn có thể chấp nhận khi thấy sự đau khổ xuất hiện trong đời sống. Vậy làm cách nào để sự đau khổ có thể mang lại lợi ích cho chúng ta ?
Bà Maria: Các sự đau khổ là những dấu chứng lớn nhất về tình yêu Thiên Chúa. Nếu biết dâng hiến, chúng ta có thể dùng các sự đau khổ để cứu thoát rất nhiều linh hồn.
Nữ tu Emmanuel: Làm thế nào để có thể đón nhận sự đau khổ coi như những quà tặng chứ không phải như một hình phạt như người ta vẫn thường nghĩ ?
Bà Maria: Phải dâng tất cả cho Đức Mẹ, bởi vì hơn ai hết, Đức Mẹ hiểu rõ: trong các sự đau khổ được hiến dâng, sự đau khổ nào sẽ giúp cho những ai được cứu thoát.

Về sự đau khổ, bà Maria Simma kể lại cho nghe một chứng từ rất lạ lùng: Năm đó, 1954, và vẫn là câu chuyện các tai nạn tuyết lở tại khu vực những làng lân cận nơi ở của bà Maria. Trong một vụ tuyết lở lớn, dân chúng hết sức ngạc nhiên khi thấy ra như một phép lạ khiến cho tai họa ngưng lại trước khu làng, có một bà già vừa mới chết sau hơn ba năm bệnh hoạn. Các linh hồn hiện về cho bà Maria biết: sở dĩ khu làng ấy thoát khỏi tai họa là nhờ việc bà già nói trên đã dâng hiến các sự đau khổ bệnh hoạn để cầu nguyện cho dân làng.
Chúng ta thấy rõ: sự đau khổ chịu đựng một cách vui lòng có khả năng cứu thoát nhiều linh hồn hơn cả sự cầu nguyện (và chính nhờ sự cầu nguyện mà chúng ta mới có sức chịu đựng sự đau khổ), chúng ta đừng luôn luôn coi sự đau khổ như một hình phạt mà nên coi nó như dịp để chúng ta đền tội. Không phải chỉ riêng cho mình, mà trước hết cho những kẻ khác.
Chúa Kitô tuy là Đấng tinh tuyền vô tội, song Người đã chịu đựng những đau khổ lớn nhất để đền tội thay cho chúng ta. Chỉ khi ở trên Thiên Đàng, chúng ta mới hiểu được rằng việc nhẫn nại chịu đựng các sự đau khổ với những đau khổ của chính Chúa Kitô, mang lại cho chúng ta nhiều ơn ích như thế nào ?

Nữ tu Emmanuel: Xin bà cho biết các linh hồn nơi Luyện Ngục có bất mãn khi phải chịu đau khổ không ?
Bà Maria: Không, các linh hồn muốn mình được thanh tẩy và hiểu rằng đó là việc cần thiết.
Nữ tu Emmanuel: Tại Luyện Ngục có các linh mục không ?
Bà Maria: Có, có nhiều… các vị không chịu giúp người ta kính trọng Thánh Thể, và do đó, đức tin bị sút kém đi. Thường thường, các linh mục đều bị đền phạt nơi Luyện Ngục là vì coi thường việc cầu nguyện nên đức tin bị ảnh hưởng. Nhưng cũng có nhiều linh mục được vào thẳng Thiên Đàng.
Nữ tu Emmanuel: Tại Luyện Ngục có con nít không ?
Bà Maria: Có, nhưng các em nhỏ không phải ở Luyện Ngục lâu mà chịu hình phạt nhẹ hơn bởi vì các em thiếu trí phán đoán.
Nữ tu Emmanuel: Em nhỏ nhất bà gặp mấy tuổi ?
Bà Maria: Em đó mới có bốn tuổi. Sở dĩ em phải chịu đền phạt ở Luyện Ngục vì chuyện một con búp bê. Dịp lễ Giáng Sinh, quà mà em bé nhận được là một con búp bê. Đứa em sinh đôi của em bé cũng nhận một con búp bê tương tự. Nhưng bé vô tình làm bẹp con búp bê của mình. Bé lợi dụng lúc không có ai đem tráo con búp bê hư với con búp bê lành, dù biết rõ làm thế là quấy, là khiến cho em mình buồn. Và vì thế bé phải đền phạt nơi Luyện Ngục.

Chúng ta nên nhớ lương tâm của các em nhỏ mẫn cảm hơn người lớn. Vì thế đối với các em nhỏ, cần tránh sự gian dối.

Nữ tu Emmanuel: Bậc làm cha mẹ phải làm những gì để đào tạo lương tâm cho con cái ?
Bà Maria: Việc đầu tiên là phải làm gương sáng. Đó là điều quan trọng nhất. Sau đó là việc cầu nguyện. Cha mẹ phải dạy cho con cái biết về những gì có liên quan đến Thiên Chúa.
Nữ tu Emmanuel: Bà có gặp những linh hồn khi còn sống ở thế gian, đã sống buông tuồng về sắc dục ?
Bà Maria: Có, tuy không bị hư mất, song họ phải đền phạt và chịu đau đớn nhiều ở Luyện Ngục để thanh tẩy mình. Riêng chuyện đồng tính luyến ái đúng là việc của ma quỷ.
Nữ tu Emmanuel: Đối với những người mắc phải tính xấu ấy, bà nghĩ nên khuyên bảo như thế nào ?
Bà Maria: Cần phải cầu nguyện rất nhiều mới có đủ sức thoát khỏi tính xấu ấy. Nhất là phải cầu xin với Thiên Thần Micae, bởi vì người là đấng đã chống lại và chiến thắng ma quỷ.
Nữ tu Emmanuel: Những tâm trạng nào có thể dẫn người ta đến việc bị hư mất, nghĩa là đến nguy cơ phải sa hỏa ngục ?
Bà Maria: Đó là việc không muốn đến với Thiên Chúa. Về vấn đề này, tôi có hỏi chị Vicka là một trong những người được thị kiến ở Medjugorje Nam Tư, chị đã được xem thấy hỏa ngục. Chị cho biết: chỉ có những người quyết tâm và tự ý mới phải xuống hỏa ngục. Thiên Chúa không gieo ai xuống hỏa ngục, trái lại, Ngài nài van người ta đón nhận lấy lòng từ bi của Ngài. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần, thứ tội mà Chúa Giêsu đề cập tới, thứ tội không thể tha thứ là tội quyết liệt từ chối lòng từ bi nhân hậu, từ chối một cách tỉnh táo và đầy đủ ý thức.

Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giải thích rõ ràng về điều này trong thông điệp về lòng từ bi của Chúa. Tuy nhiên, với sự cầu nguyện, chúng ta có sức giúp đỡ rất nhiều cho các linh hồn khỏi bị hư mất. Bà Maria có kể lại câu chuyện sau đây:

Bà Maria: Một hôm, tôi có dịp đi xe lửa. Trên xe, trong toa của tôi có một người không ngừng nói xấu Giáo Hội, nói xấu các linh mục, nói xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Tôi nói với ông ta “Ông không có quyền như vậy, không tốt đâu.” Sau đó, tôi tới nơi xuống xe, và vừa đi vừa cầu xin: “Lạy Chúa, xin Chúa đừng để linh hồn ấy bị hư mất.” Nhiều năm sau, người ấy chết và linh hồn hiện về cho tôi biết: Nhờ lời tôi cầu nguyện cho ông ta lúc xuống xe, ông ta thoát khỏi sa vào hỏa ngục trong đường tơ kẽ tóc. Kể cũng thật lạ lùng khi thấy chỉ nhờ một việc chạnh lòng thương cầu nguyện cho một người mà đã giúp được cho họ khỏi sa hỏa ngục. Người ta sa hỏa ngục do sự kiêu ngạo, do việc ngoan cố cứng lòng từ chối ơn Chúa, sự cầu nguyện của chúng ta có sức khơi động lòng khiêm nhường nơi một người đang gieo mình xuống hỏa ngục, giúp được họ hết cứng lòng quay trở về với Chúa.
Nữ tu Emmanuel: Thưa bà, tại sao người ta có thể tiến tới tình trạng ngoan cố và cứ nhất định từ chối ơn Chúa vào giờ chết ?
Bà Maria: Có một người nói với tôi: tôi không muốn lên Thiên Đàng, bởi vì Thiên Chúa chấp nhận cho có những sự bất công. Tôi bảo: đó là do con người chứ không phải tại Thiên Chúa. Người ấy không chịu, trả lời: tôi hy vọng sẽ không gặp Thiên Chúa sau khi chết, bởi vì tôi chỉ muốn dùng búa giết cho đã nư giận. Quả thật là một lòng căm hận ghê gớm.

Thiên Chúa để cho mỗi người được quyền tự do lựa chọn và quyết định. Thiên Chúa ban cho mỗi người đầy đủ ơn lạnh trong suốt cuộc đời và cả trong giờ chết để có thể ăn năn trở lại dù đã sống một cuộc đời ngoan cố bướng bỉnh hoặc buông tuồng. Nếu biết thành thật hối cải, không ai có thể hư mất được.

Nữ tu Emmanuel: Chúa Giêsu đã cho biết người giàu có khó vào Nước Trời, bà có thấy thế không ?
Bà Maria: Nếu người giàu có biết làm việc thiện, nếu họ có lòng bác ái, họ có thể vào Thiên Đàng dễ dàng như kẻ nghèo khó.
Nữ tu Emmanuel: Bà nghĩ sao về những thuật thông linh, thí dụ như gọi hồn, bàn quay …?
Bà Maria: Đó là những việc không tốt. Rõ ràng do ma quỷ làm.
Nữ tu Emmanuel: Thế việc bà gặp gỡ, tiếp xúc với các linh hồn có khác với thuật thông linh ở những điểm nào ?
Bà Maria: Chúng ta không nên gọi hồn. Tôi không tìm cách gặp các linh hồn. Trái lại, trong thuật thông linh, người ta tìm cách triệu các linh hồn về.
Nữ tu Emmanuel: Cá nhân bà có từng bị những sự hiện ra gian dối lường gạt không ? Chẳng hạn như bị ma quỷ giả dạng một linh hồn hiện về để gặp bà ?
Bà Maria: Có, một lần linh hồn hiện ra bảo tôi: “Bà đừng tiếp linh hồn sẽ hiện ra sau tôi, bởi vì linh hồn ấy sẽ xin bà chịu đau khổ thay thế nhiều lắm, bà không chịu nổi đâu !?” Tôi rất áy náy bởi vì tôi nhớ rằng cha sở đã từng căn dặn tôi phải rộng rãi quảng đại với các linh hồn. Vì thế tôi tự hỏi mình: Không biết đây là một ma quỷ giả dạng hay một linh hồn nơi Luyện Ngục. Tôi liền bảo: “Nếu mày là ma quỷ thì hãy xéo đi !” Và lập tức, nó hét lên một tiếng và biến đi ngay. Quả thật, linh hồn hiện ra với tôi sau đó đúng là một linh hồn nơi Luyện Ngục về xin tôi giúp đỡ.
Nữ tu Emmanuel: Nếu là ma quỷ hiện ra, dùng nước phép đuổi, nó có chịu đi không ?
Bà Maria: Chịu đi.
Nữ tu Emmanuel: Bây giờ có nhiều người biết tên bà, nhất là ở nước Đức và cả châu Âu nữa. Lúc đầu thì bà tránh mặt. Làm thế nào mà người ta nhận ra được ơn bà được hưởng đích thực là một ơn đặc sủng ?
Bà Maria: Vì có lần các linh hồn nhờ tôi báo tin cho gia đình biết là phải hoàn trả những của cải đã chiếm đoạt bất công, vì thế người ta thấy những gì tôi nói đúng là sự thật.

Quả vậy, nhiều lần các linh hồn đã đến gặp bà Maria Simma và nói “xin bà hãy đến làng đó, xin cha tôi, anh tôi hoàn trả lại cơ sở, miếng đât, số tiền như thế, bởi vì đó là những thứ tôi đã có được một cách bất công, và nếu chưa hoàn trả thì tôi không ra được khỏi Luyện Ngục. Bà Maria đã kể chi tiết rõ ràng khiến mọi người sững sờ, bởi vì nhiều khi chính gia đình những người trong cuộc cũng không được biết.

Nữ tu Emmanuel: Giáo quyền có chính thức công nhận ơn đặc sủng của bà đối với các linh hồn nơi Luyện Ngục và với những người chịu ảnh hưởng về công việc tông đồ của bà không ?
Bà Maria: Đức Giám mục (địa phận) đã bảo tôi bao lâu không thấy trái với giáo lý thì tôi cần phải tiếp tục. Ngài đồng ý như thế. Cả cha sở và vị linh hướng của tôi cũng xác nhận những việc làm của tôi.
Nữ tu Emmanuel: Quả thật bà đã làm biết bao nhiêu việc cho các linh hồn nơi Luyện Ngục nên chắc chắn khi bà chết, sẽ có hàng ngàn linh hồn đón rước bà về Trời. Và tôi nghĩ bà sẽ không phải qua lửa Luyện Ngục.
Bà Maria: Tôi không tin rằng tôi sẽ được lên thẳng Thiên Đàng mà không phải qua Luyện Ngục, vì tôi được ơn soi sáng nhiều, được biết nhiều hơn và do đó tội lỗi của tôi sẽ nặng hơn. Nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng sẽ được các linh hồn giúp đỡ tôi lên Thiên Đàng.
Nữ tu Emmanuel: Xin hết lòng cảm ơn bà đã cho nghe những chứng từ quý báu như vậy. Và bây giờ liệu bà có thể cho biết sơ qua về đời sống của bà không ?
Bà Maria: Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ước ao vào nhà dòng, nhưng mẹ tôi khuyên nên đợi tới 20 tuổi. Tôi không muốn lập gia đình. Mẹ tôi thường nói với tôi rất nhiều về các linh hồn nơi Luyện Ngục và ngay từ hồi còn đi học, các linh hồn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Vì thế, tôi tự nhủ mình rằng: phải làm tất cả những gì có thể làm được cho các linh hồn. Sau khi thôi học, tôi nghĩ có thể vào trường dòng. Tôi có xin vào dòng các nữ tu Thánh Tâm Chúa, song nhà dòng cho biết sức khỏe tôi quá yếu, không thể ở trong dòng được. Quả thật, hồi còn nhỏ, tôi mắc bệnh sưng phổi và phổi có nước. Mẹ bề trên xác nhận tôi có ơn kêu gọi, song khuyên tôi nên vào một nhà dòng kỷ luật nhẹ hơn và khuyên tôi ráng đợi một vài năm. Phần tôi, tôi muốn gia nhập một nhà dòng kín và muốn được gia nhập ngay, tôi đã thử xin 2 lần, song kết quả cho biết sức khỏe của tôi quá yếu.
Vì thế, tôi tự nhủ: Chúa không muốn tôi sống trong nhà dòng. Trong một thời gian khá dài, tôi áy náy băn khoăn vì không hiểu Thánh ý của Chúa đối với tôi như thế nào. Mãi cho đến 25 tuổi, tôi được Chúa giao cho sứ vụ đối với các linh hồn nơi Luyện Ngục. Có nghĩa là Chúa bắt tôi chờ đợi tám năm.
Gia đình tôi có 8 anh chị em. Tôi làm việc tại nông trại cho đến 15 tuổi rồi sang nước Đức làm việc nhà cho một nông dân, sau đó lo việc nông trại như bây giờ. Từ năm 25 tuổi, khi các linh hồn bắt đầu hiện ra với tôi và tôi chịu đau khổ thay thế cho các vị thì sức khỏe của tôi khá hơn.

Tôi vui mừng được gặp bà Maria Simma, một phụ nữ có một cuộc đời hoàn toàn hiến dâng. Mỗi giây, mỗi phút và mỗi giờ của cuộc đời bà đều mang nặng tính chất đời đời, không phải chỉ riêng với bà mà cả đối với không biết bao linh hồn mà bà đã giúp đỡ mỗi người một cách khác nhau, song luôn luôn với lòng thưlơng mến, giúp đỡ họ được cứu thoát khỏi chốn luyện hình và được hưởng phúc muôn đời trên Thiên Đàng.



MỘT ĐỀ NGHỊ CHUNG VỚI MỌI NGƯỜI

Và bây giờ, tôi xin có một đề nghị chung với mọi người: có lẽ tất cả chúng ta nên đưa ra một quyết tâm, đó là quyết tâm không đi qua Luyện Ngục. Đây không phải là chuyện không thể có, bởi vì chúng ta sẵn sàng trong tay tất cả những gì cần thiết.
Tôi có nhớ mấy lời của thánh Gioan Thánh giá. Ngài nói: Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong đời sống ở trần gian những phương thế thanh tẩy cần thiết để có thể lên thẳng Thiên Đàng.
Tại sao có biết bao nhiêu linh hồn đã không làm được như vậy ? Bởi vì thường thường con người hay đối kháng, không muốn tiếp nhận với lòng mến yêu và biết ơn những món quà Chúa gởi cho trong cuộc đời. Họ đã phạm tội đối kháng, tội không thuận theo sự sắp xếp của Chúa quan phòng.
Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta biết tận dụng từng ơn lành, từng dịp tốt Chúa gởi cho để đến ngày lìa trần có thể ra trình diện trước mặt Chúa trong tình trạng tinh tuyền và tươi đẹp.
Nếu chúng ta quyết tâm như thế, và cần phải nói ngay là đường đi sẽ không dễ dàng thì đường đi sẽ được an bình và sẽ dẫn đưa chúng ta tới vinh phúc và có Chúa ở bên cạnh chúng ta.
Nhất là chúng ta hãy tận dụng thời gian còn sống ở thế gian, thời gian vô cùng quý báu vì còn có thể tăng trưởng trong tình yêu, và tăng trưởng trong tình yêu có nghĩa là tăng thêm phần vinh quang trên trời. Từng giây từng phút, chúng ta đều có thể tăng trưởng trong tình yêu trong khi các linh hồn nơi Luyện Ngục không còn quyền ấy nữa vì chậm quá rồi. Ngay cả các Thiên Thần cũng ghen tị với chúng ta về quyền thế mà chúng ta có được khi còn sống ở thế gian.
Mỗi một cử chỉ mến yêu mà chúng ta dâng lên Chúa, mỗi một hy sinh từ bỏ, mỗi lần ăn chay hãm mình, mỗi lần phấn đấu chống lại thói hư tật xấu, mỗi lần tha thứ cho kẻ thù nghịch. Nói tóm lại, tất cả những gì chúng ta có thể dâng cho Chúa đều sẽ trở thành đồ trang sức, thành điểm vinh quang cho chúng ta ở trên Trời và có ích cho các linh hồn. Vậy chúng ta hãy đón nhận từng dịp tốt để trở thành tươi đẹp ý như Thiên Chúa vô cùng thông suốt đã nhìn thấy sự sáng láng của một linh hồn tinh tuyền thì chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên kính phục.
Thiên Chúa vô cùng vui lòng khi nhìn một linh hồn trong tình trạng sạch tội. Và sự tinh tuyền của chúng ta không phải cốt ở việc chưa hề phạm tội trong cuộc đời, mà ở việc chúng ta biết khiêm nhường ăn năn thống hối về những lỗi lầm đã mắc phải. Đó là hai sự việc rất khác nhau.
Các thánh không phải là những người vô tội mà là những người biết chỗi dậy và xin ơn tha thứ sau mỗi lần vấp ngã. Thánh Vianney, cha sở họ Ars đã nói: các thánh không phải đều là những người đã bắt đầu sống tốt, mà là những người đã kết thúc cuộc sống thật tốt.
Chúng ta hãy đón nhận những phương tiện kỳ diệu được Chúa giao cho như vậy để giúp đỡ những linh hồn đang chờ đợi được hưởng vinh phúc trên trời, những linh hồn đang mòn mỏi chờ mong được nhìn ngắm nhãn tiền Thiên Chúa vô cùng tốt đẹp mà họ đã được thoáng nhìn thấy.
Chúng ta cũng đừng quên rằng lời cầu nguyện của các trẻ em rất đẹp lòng Chúa. Chúng ta hãy dạy các em biết cầu nguyện để các em dùng lời cầu nguyện giúp đỡ cho các linh hồn nơi Luyện Ngục.
Tôi còn nhớ tới một em gái nhỏ được tôi kể cho nghe nhiều chuyện về các linh hồn. Cuối cùng, tôi đã nói với em: “Đó, từ nay em có thể cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ, các bạn bè đã khuất. Em có muốn đến trước mặt Chúa Giêsu để cầu nguyện không ?”
Lập tức em bé đến trước tượng Chúa và cầu nguyện. Sau đó năm phút, em trở lại, tôi hỏi: “Em đã xin gì với Chúa ?”
Em bé thưa: “Em xin Chúa thả tất cả các linh hồn ra khỏi Luyện Ngục.”
Tôi vô cùng xúc động trước câu trả lời đó. Em bé đã hiểu ngay em phải cầu xin sự gì. Chúng ta thấy các trẻ em thật sự có lòng tin cậy tức thời đó. Và đồng thời cũng hiểu rõ tại sao Thiên Chúa hay nghe lời các trẻ em cầu xin.
Chúng ta cũng nên đề cập tới những người nghỉ hưu và tất cả những người có thì giờ rảnh rỗi, nếu họ chịu khó đi xem lễ thường hơn, thì có lẽ họ sẽ nhận được không biết bao nhiêu ơn lành, không phải chỉ riêng cho họ mà còn cho những kẻ đã qua đời và cho muôn ngàn linh hồn.
Giá trị của riêng một thánh lễ thật là vô cùng. Phải chi chúng ta ý thức được như vậy. Vì thế, chúng ta đã bỏ phí không biết bao nhiêu công nghiệp và giá trị do việc thiếu ý thức, do sự hững hờ, hay nói cho đúng hơn, do sự lười biếng của chúng ta.
Thật sự, chúng ta không biết phải nói sao khi chúng ta nắm trong tay quyền cứu vớt người anh chị em bằng cách chính mình trở thành những kẻ đồng công cứu chuộc khi biết kết hiệp với Chúa Giêsu là Đấng Cứu chuộc chúng ta !
VÂNG ! LẠY TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU, xin ban ơn cho con luôn luôn biết sống theo thánh ý Chúa trong những giờ khắc đẹp đẽ nhất, vui vẻ nhất, quan trọng nhất của cuộc đời, cũng như những giờ phút khó khăn. Xin ban ơn cho con biết can đảm hiến dâng tất cả vì lòng mến Chúa, và nếu cần thì hiến dâng cả đời sống con.
Lạy Chúa Giêsu, vì công nghiệp cuộc khổ nạn của Chúa, đến giờ chết, xin cho con được ra mắt Chúa trong tình trạng tỉnh thức như người tôi tớ trung tín, như một kẻ vừa hết lòng ăn năn thống hối sau khi xưng tội và chịu các phép Bí tích sau hết.
Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con trong cuộc chiến đấu cuối cùng trên trần gian khi phải chiến đấu chống lại Satan lồng lộn như sư tử dữ. Chớ gì Mẹ Thánh của Chúa, cũng là Mẹ từ bi nhân lành của con, chớ gì Thiên Thần Micae và các Thiên Thần phù trì bảo vệ con trước các cơn cám dỗ trong giờ phút con lìa bỏ đời này. Xin các Đấng an ủi và ban thêm sức mạnh cho con trong giờ lâm tử.
Lạy Chúa, vào giờ phút đó, xin ban cho con lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy vững vàng, lòng sốt mến cho thật và sự nhẫn nại cần thiết. Xin ban cho con được hoàn toàn tỉnh táo phó mình con trong tay Chúa, giống như trẻ thơ trong tay mẹ hiền và thiếp đi trong sự bình an của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu nhân lành vô cùng, xin thương nhớ đến con. Amen.
Hình đại diện của thành viên
Hue
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: 15 Tháng 8 2006, 10:52

Quay về Tủ Sách Lời Chúa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến.1 khách.

cron